| CHAP 1 Tturuwap dubap dubap (tteubari dup)...
Tturuwap dubap dubap (tteubari dup)...
Tturuwap dubap dubap (tteubari dup)...
Bài hát Shy Boy của nhóm Secret vang lên đã đánh thức cô ra khỏi giấc ngủ chiều. "Thật là bực mình quá đi" - cô nghĩ thầm, khi mà cô đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, cô và một chàng trai nào đó, nắm tay nhau dạo bước trên cánh đồng hoa hướng dương. Chàng trai ấy chưa kịp quay mặt lại thì cô đã thấy một vầng ánh sáng phía trước, thế là cô thức dậy. Giấc ngủ trưa, à không là giấc ngủ chiều trôi qua thật nhanh. Chỉ mới hồi trưa này, sau khi ăn nhồm nhoàm cái bánh sandwich bự chảng cô giúp việc làm cho, cô nhảy lên phòng, ngồi lì trước máy vi tính để xem một lèo hai tập phim, thế mà giờ đã chiều…chiều thật rồi…
You Are My Shy Shy Shy Boy (Shy Shy Shy Boy)...
Oh Oh Oh My Boy (My My My Boy)….
Lại một lần nữa, những câu hát vui nhộn ấy kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man, ra khỏi cái chăn ấm áp hình chú chuột Micky. Bài này làm chuông báo thức cho những người nghiện ngủ như cô là chuẩn không cần chỉnh
Với tay tắt cái đồng hồ, cô lồm cồm ngồi dậy, vươn vai hít một hơi dài, không khí thật là dễ chịu… Hồi trưa vẫn còn nắng gắt không chịu nổi mà giờ đã nhuộm một màu đỏ rực chiều tà, những tia nắng yếu ớt còn lại len lỏi nhau trên bầu trời đỏ rực như lửa cháy….gió nhè nhẹ thổi…
Đây đúng là một cảnh tượng tuyệt vời cho một bài hát mới ra đời, nhưng mà hình như hôm nay cô có duyên với âm thanh hay sao ấy. “ Rột …rột” - lần này là âm thanh phát ra từ cơ thể cô, là …cái bụng. Cô đói….
Bước xuống giường với những bước chân uể oải, điều đầu tiên cô làm, đương nhiên là đi thẳng xuống bếp tìm thuốc tiên trị cho cái bụng đang réo lên vì đói.
- Chị dậy rồi đấy à? - một giọng nói vang lên
Cô giật bắn người vì cái giọng nói ấy, làm sao mà bây giờ lại có người ở nhà được kia chứ? Hay là….ô, ô không thể nào, trên đời này làm gì có con ma nào gọi con người bằng chị cơ chứ? Hay là cô vẫn còn đang say ngủ?
- Chị làm gì mà đứng ngây người ra trên đó như thế ? – là Suzy, cô em gái lạnh lùng, niềm tự hào của gia đình cô
- Sau giờ này mà em lại ở nhà? Em không đến lớp luyện thanh ư? - cô nheo nheo mắt trả lời
- Hôm nay thầy bận nên cho lớp nghỉ, em về thẳng nhà luôn
Cô lửng thửng bước xuống lầu, gương mặt xinh xắn của người đang còn say ngủ đến nơi...Chợt cô ồ lên:
- Em đang nấu ăn? Đúng lúc chị đang rất rất rất đói đấy Suzy à...em giỏi quá!
Vừa nói hết câu, thân hình 47kg của cô đã đặt ngay xuống ghế và hai mắt thì dán chặt vào nồi canh đậu tương đang sôi ùng ục như chính cái bụng cô lúc này.
Cô và Suzy, hai cô con gái rượu của một chủ tịch tập đoàn đá quý nổi tiếng, thế mà bây giờ lại phài ngồi một mình ở nhà..và tự vào bếp nấu ăn...nhưng nói cho ngoa thế thôi, thật ra việc nấu ăn chỉ phải dựa vào Suzy, còn cô thì, chỉ biết luộc trứng sao cho không còn vỏ là okie rồi.
- Hôm nay cô Kang xin nghỉ việc buổi chiều, cô ấy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và bảo là chúng ta chỉ cần nấu lên thôi. Nhưng em biết là không thể nào tin tưởng vào tài năng nấu ăn bẩm sinh của chị được rồi, nên em đành tự nấu - Suzy lạnh lùng thốt ra những lời nói với gương mặt dửng dưng, nhưng cô vẫn cười tươi:
- Suzy hiểu chị đến thế cơ à? - cô múc canh vào bát và ăn ngấu ngiến - Em nấu ăn càng ngày càng ngon đấy em của chị
- Em nấu ăn vì em thấy đói thôi, nhưng nếu chị thích, chị cũng có thể ăn..mà...chị ăn từ từ thôi, mất hình tượng của Lee Ji Eun, con gái chủ tịch tập đoàn Dae Han quá.
- Cái đó để em làm nhé, chị chẳng cần gì mấy thứ cao sang như thế đâu
Cô ăn thật ngon mà không cần phải để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của Suzy, không phải vì quá đói mà cô không để ý, mà là vì cô đã quen rồi với những lời nói và vẻ mặt vô cảm ấy, từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ sau đám tang của mẹ. Từ sau cái đám tang ấy, Suzy, từ một cô bé ngây thơ và đáng yêu quấn quýt bên chị, lại trở thành một Suzy kiêu ngạo, luôn sống trong cái vỏ bọc của sự lạnh lùng làm người khác cảm thấy sợ hãi.
- Mấy giờ rồi Suzy?
- 5h45'
- Moh? Có thật không? - Cô tròn mắt lên, nuốt thêm một muỗng canh nữa vào miệng rồi phi thẳng lên phòng. Hôm nay cô có giờ học võ...nghe đồn là sẽ có thầy giáo mới đến dạy...chả biết là ai, nhưng nếu cô mà đến muộn thì sẽ chết chắc
Chỉ mất 5 phút đễ thay bộ cánh mới, cô chạy như bay đến bên chiếc xe đẹp yêu quý - cô vẫn thích đi xe đạp hơn là xe hơi, mặc dù bố đã ngăn cản hết lời - và không quên nói với lại một câu:
- Dọn dẹp giúp chị nhé Suzy, tối chị về.
- Deh~ - Suzy hờ hững đáp mà không quay lại nhìn một lần trước khi cô chạy qua cánh cổng, mất hút...
Ngồi trên chiếc xe đạp màu đen yêu quý, cô vi vu qua những con đường đông đúc và chật ních người giờ cao điểm. Cô nghĩ thầm: " Chỉ có xe đạp mới có thể bay thẳng qua khỏi đám kẹt xe này thôi, còn xe hơi thì thôi rồi, mình thật là thông minh, hehe..” . Cô tự nghĩ là mình thông minh cơ đấy, nhưng chỉ là về mấy lĩnh vực linh ta linh tinh này thôi, chứ còn kết quả học văn hoá ở trường nó vẫn còn thua Ji Yeon và Suzy nhiều lắm.
Khẽ nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ vào học, hôm nay cô không muốn bị trễ nữa đâu. Nghĩ vậy, cô dùng hết sức lực 18 năm trời của mình mà đạp xe. Xe chạy thật nhanh còn gió thì thật mát.... Cô rẽ qua một ngõ quẹo và đến với “con đường xui xẻo” đầy lá me bay. Gọi là con đường xui xẻo vì 3 lần trước chạy đến con đường này cô đều có chuyện, không bị té xe thì xe cũng bể bánh. Ôi thôi, cô không muốn nghĩ đến nữa... vì dù sao những lần trước đều nhờ vào cái tính khí ngoan cường cũng như sự hỗ trợ đầy nhiệt tình của ông bạn chí cốt “ trái - nho - cắn - làm - đôi ” mà mọi chuyện trở nên êm đẹp.
- Woa!!!!! Gió mát quá! – cô nhắm mắt lại, hét lên rồi dang rộng hai chân ra như lùa gió vậy, sặc mùi phim hàn quốc...
“ Rầm…rầm…rầm……!!!!!”
- Á , á , á….a…a.aaaaaaa!
- Aigoo…trời ơi là trời…!!!!!!
Cô chỉ kịp nghe thấy những tiếng động như thế sau khi ngã lăn quay ra đất. Cảm giác của cô lúc này tưởng như mình đang được lên cung trăng, vì cô thấy toàn sao là sao, nhiều sao quá!
Cô đứng dậy trong trạng thái chân trước đá chân sau, còn đầu óc thì đang bị sao và chong chóng bủa vây. Nhưng không, cô nhanh chóng đứng vững trở về trái đất, về ngay bên dưới gốc me này để nhìn cho rõ mặt hung thủ “gây án”.
- Này cô bé gì ơi, em có sao không vậy? hình như em chưa thể bình tĩnh lại đúng không? Em có sao không? - Jason hấp tấp hỏi han
Đang đau tưởng như sắp chết lại nghe được những lời như thế, một cô bé, hai lại em... cô hét toán, tính khí côn đồ học võ 2 tuần nổi lên...sôi ngùn ngụt, cô xắn tay áo:
- Không có sao trăng gì hết, đụng người ta mà không xin lỗi à? lại còn anh em gì ở đây chứ hử??
Jason ngạc nhiên tròn mắt lên:
- Em làm gì mà la lớn quá vậy, thân hình bé nhỏ thế kia....lại còn xắn tay áo là sao? bạo lực nữa à?
Lại nữa...lại nữa rồi, vẫn là cái gương mặt ngây ngô như chưa từng làm ra lỗi lầm gì vậy....sao? cô bé à? người nhỏ nhắn à? Cô ghét ai nói mình như thế...
Ngọn núi lửa trong cô như sắp bùng nổ - tính khí cô từ nhỏ đã nóng nảy như thế - cô hừng hực:
- Quay lại vấn đề chính đi hung thủ, bây giờ anh có định xin lỗi tôi không? Anh đã đụng vào tôi, và làm tôi ngã lăn quay ra thế này còn gì nữa
- ....
- Xin lỗi nhanh lên đi "chú bé" kia
- Moh? "Chú bé" sao? - Jason ngơ ngác như vừa đi lạc xuống mặt đất
- Lần đầu tiên có người gọi tôi là "chú bé" đấy "cô bé" à, nhưng nếu xem lại thì chính cô bé là người đã đụng vào tôi trước đấy còn gì?
Nói dứt lời, Jason làm lại điệu bộ dang chân hóng gió mát của cô lúc nãy, kèm theo câu: “ Woa!!! Gió mát quá!!!!”. Đến đây thì cơn giận + tức + nghẹn nơi cổ họng của cô phun trào, cô định dùng món đá chân Taekwondo mới học hôm trước ra cho tên này biết thế nào là lễ độ, nhưng…
- Đùa một tí thôi, chứ thật ra là lúc nãy tôi đang chạy xe thì thấy "cô bé" nhắm mắt lại và đụng vào tôi đấy....tôi còn không kịp tránh nữa
- Là "chú bé" đụng tôi trước mà - cô vẫn còn ngang bướng không chịu nổi
- Thôi vậy không sao, là tôi đụng trước có được chưa nào...tôi xin lỗi "cô bé" nhé...
- ...
- Bây giờ tôi có việc gấp phải đi rồi, "cô bé" không bị đau chỗ nào đúng không? Vậy là may rồi...tôi đi đây, hẹn gặp lại nhé!
Jason nheo mắt một cái, vẫy tay chào cô rồi leo lên chiếc xe đạp mà mất hút sau ngõ quanh
Bây giờ thì cô mới định thần tâm trí lại, nhấc cái xe ngã chõng choài dưới đường lên mà người cô đau ê ẩm, cô có sao rồi, tay bị bầm một đốm màu tím ngắt, cô uất ức:
- Sao lại có người như thế kia chứ...xấu hổ quá đi, để tôi gặp lại, anh chết chắc
Mà bây giờ nghĩ kĩ lại thì cô thấy cái người "chú bé” kia… đẹp trai thật đấy, y như là diễn viên vậy, mà hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải? tâm trạng rối bời lúc này không cho phép cô nghĩ ngợi lung tung, với lại:
- Ôi...lớp võ của mình....thầy giáo mới nữa....
Cô hoảng hốt la lên một tiếng rồi cũng mất hút sau cái ngõ quanh giống “chú bé” lúc nãy, không biết là anh ta đi đâu nhỉ???....
END CHAP 1
|
|